Tây Du Kí là một trong những phim yêu thích nhất mọi thời đại mọi thể loại mọi lứa tuổi của Lacy. Trọn bộ tiểu thuyết Tây Du Kí cũng đã đọc rồi.
Ngày còn nhỏ năm nào cũng xem, cho tới những năm học cấp 2 vẫn đều đặn xem lại. Hè năm nào không chiếu hoặc chiếu mà không được xem là bứt rứt lắm. Hồi ấy làm gì có máy tính và internet đâu, tivi mà chưa chiếu là mấy anh chị em lại mượn chuyền tay nhau mấy cái đĩa phim cũng chẳng rõ tập nào với tập nào, túm tụm vào nhà ai có đầu đĩa Trung Quốc ấy, xem đến xước hết cả băng, bỏ ra lau bụi lau các thứ rồi lại xem. Cái động tác xoa xoa đĩa vào áo của thằng anh họ sao mà nhớ thế.
Thế mà bây giờ lớn cả rồi, đầu đĩa phủ bụi, còn ai xem đĩa nữa, cũng chẳng còn thường xuyên gặp nhau đông đủ nữa, mà có gặp lại mỗi đứa một chiếc điện thoại xem cái mà mỗi người muốn xem. Xem Tây Du Kí không còn trố mắt ồ à nữa thay vì đó là "Ghép cảnh lộ thế", "Ừ, kĩ thuật ngày đó chỉ vậy thôi",... Chúng ta càng lớn, càng đánh mất đi sự ngây ngô, cũng đánh mất niềm tin vào một thế giới nhiệm màu mà mình từng đắm chìm qua những thước phim mất rồi.
Thế nhưng Tây Du Kí mãi mãi là bộ phim yêu thích chung của tất cả anh chị em chúng mình, là một phần tuổi thơ của mình.
Bạn có còn nhớ họ không? ♡
• Video: Bán Sinh Phù Trầm